BBB- Ở ta đang “Cải cách hành
chính”, kể ra cũng có những tiến bộ so với “thời quan liêu, bao cấp”; nhưng những
thủ tục quan liêu, rườm rà, cứng nhắc, vô lý đến nực cười nhằm “hành” dân là “chính” hiện nay vẫn còn
không ít.
Tôi xin kể 2 câu chuyện sau đây sảy ra đối với gia đình, người thân của tôi (chuyện thật 100%) cho Làng ta nghe.
Chuyện thứ nhất:
Hôm cô em dâu ra Phường để nhận “tiền Huân chương” cho ông Bố vợ tôi (đã mất từ lâu). Khi cô ấy đưa Giấy CN tặng thưởng Huân chương của Ông cụ cho họ . Trong Giấy đã ghi: “TRUY TẶNG”, thế mà họ còn yêu cầu phải có “Giấy BÁO TỬ” mới cho nhận tiền. Thật nực cười!. Chẳng lẽ Chủ tịch Nước lại ký “TRUY TẶNG” cho người lúc đó đang còn sống!.
Chuyện thứ hai:
Mới gần đây, người nhà tôi ra “chỗ 1 cửa”của UBND một huyện ngoại thành để nhận “sổ đỏ” (Giấy CNQSDĐ), đã đem đủ CMT, Hộ khẩu, thế mà họ còn đòi chủ sở hữu xuất trình "Giấy Kết hôn" (Kết hôn hay không thì liên quan gì đến chuyện nhận Sổ đỏ?).
Tất nhiên sau khi "lý lẽ khá căng" họ cũng phải chịu thua. Nếu dân trí thấp và nhũn thì còn bị họ "hành" chán. "Mềm nắn rắn buông" chẳng sai . Không hiểu công chức gì đến nay mà trình độ còn lùn như vậy!. Hay họ biết mà cứ muốn cải cách "HÀNH"dân là "CHÍNH" theo kiểu này?.
Đấy là một vài trong số rất nhiều chuyện ở xứ Ta hiện nay. Còn ở bên Tây (Nga) ngày xưa cũng có những chuyện tương tự.
Tôi xin tải về 1 bài thơ trong “100 BÀI CHÂM NGÔN MỚI VIẾT” của Nhà thơ, Nhà văn, Nhà dịch thuật Thái Bá Tân kể chuyên nước Nga năm nào, để các cụ “đối chiếu”.
Sao mà giống nhau đến thế!.
Tôi xin kể 2 câu chuyện sau đây sảy ra đối với gia đình, người thân của tôi (chuyện thật 100%) cho Làng ta nghe.
Chuyện thứ nhất:
Hôm cô em dâu ra Phường để nhận “tiền Huân chương” cho ông Bố vợ tôi (đã mất từ lâu). Khi cô ấy đưa Giấy CN tặng thưởng Huân chương của Ông cụ cho họ . Trong Giấy đã ghi: “TRUY TẶNG”, thế mà họ còn yêu cầu phải có “Giấy BÁO TỬ” mới cho nhận tiền. Thật nực cười!. Chẳng lẽ Chủ tịch Nước lại ký “TRUY TẶNG” cho người lúc đó đang còn sống!.
Chuyện thứ hai:
Mới gần đây, người nhà tôi ra “chỗ 1 cửa”của UBND một huyện ngoại thành để nhận “sổ đỏ” (Giấy CNQSDĐ), đã đem đủ CMT, Hộ khẩu, thế mà họ còn đòi chủ sở hữu xuất trình "Giấy Kết hôn" (Kết hôn hay không thì liên quan gì đến chuyện nhận Sổ đỏ?).
Tất nhiên sau khi "lý lẽ khá căng" họ cũng phải chịu thua. Nếu dân trí thấp và nhũn thì còn bị họ "hành" chán. "Mềm nắn rắn buông" chẳng sai . Không hiểu công chức gì đến nay mà trình độ còn lùn như vậy!. Hay họ biết mà cứ muốn cải cách "HÀNH"dân là "CHÍNH" theo kiểu này?.
Đấy là một vài trong số rất nhiều chuyện ở xứ Ta hiện nay. Còn ở bên Tây (Nga) ngày xưa cũng có những chuyện tương tự.
Tôi xin tải về 1 bài thơ trong “100 BÀI CHÂM NGÔN MỚI VIẾT” của Nhà thơ, Nhà văn, Nhà dịch thuật Thái Bá Tân kể chuyên nước Nga năm nào, để các cụ “đối chiếu”.
Sao mà giống nhau đến thế!.
541
Ở nước Nga, năm nọ,
Có một người đàn ông
Đang ngồi trên xe lửa
Giữa trời lạnh đêm đông.
Lát sau, một cô gái,
Nhân viên soát vé tàu
Đến đánh thức ông dậy:
“Xin hỏi, vé ông đâu?”
Người đàn ông dụi mắt:
“Mới có luật ưu tiên
Cho phép người tàn tật
Đi tàu không mất tiền…”
“Vâng, có luật như thế.
Vậy thì xin mời ông
Cho xem giấy chứng nhận
Ông có tàn tật không.”
Ông kia liền lẳng lặng
Vén một bên ống quần,
Để lộ chiếc chân gỗ
Đến tận đầu gối chân.
“Tôi không cần cái ấy.
Cho tôi xem giấy tờ.
Nhanh lên, tôi đang bận.
Giấy đâu? Đừng ỡm ờ.”
Mà giấy thì không có.
Giấy chứng nhận ông què.
Chỉ có chiếc chân gỗ.
Rõ cái bác nhà quê.
Thế là sinh cãi cọ
Khá gay gắt hồi lâu.
Cuối cùng phải can thiệp
Đích thân ông trưởng tàu.
Ông này cũng dứt khoát:
“Có giấy thì đưa đây.
Không có thì ga tới
Xin mời ông xuống ngay!”
Và rồi, đến ga tới,
Ông khách què đáng thương,
Giữa đêm đông giá rét
Đã bị ném xuống đường.
Ai làm cái việc ấy?
Ông trưởng tàu, đàn ông
Và cô gái soát vé,
Không một chút mủi lòng.
Quan liêu và ngu dốt,
Họ không phải là người.
Cả vì họ không có
Giấy chứng nhận là người.
Thái Bá Tân
Ở nước Nga, năm nọ,
Có một người đàn ông
Đang ngồi trên xe lửa
Giữa trời lạnh đêm đông.
Lát sau, một cô gái,
Nhân viên soát vé tàu
Đến đánh thức ông dậy:
“Xin hỏi, vé ông đâu?”
Người đàn ông dụi mắt:
“Mới có luật ưu tiên
Cho phép người tàn tật
Đi tàu không mất tiền…”
“Vâng, có luật như thế.
Vậy thì xin mời ông
Cho xem giấy chứng nhận
Ông có tàn tật không.”
Ông kia liền lẳng lặng
Vén một bên ống quần,
Để lộ chiếc chân gỗ
Đến tận đầu gối chân.
“Tôi không cần cái ấy.
Cho tôi xem giấy tờ.
Nhanh lên, tôi đang bận.
Giấy đâu? Đừng ỡm ờ.”
Mà giấy thì không có.
Giấy chứng nhận ông què.
Chỉ có chiếc chân gỗ.
Rõ cái bác nhà quê.
Thế là sinh cãi cọ
Khá gay gắt hồi lâu.
Cuối cùng phải can thiệp
Đích thân ông trưởng tàu.
Ông này cũng dứt khoát:
“Có giấy thì đưa đây.
Không có thì ga tới
Xin mời ông xuống ngay!”
Và rồi, đến ga tới,
Ông khách què đáng thương,
Giữa đêm đông giá rét
Đã bị ném xuống đường.
Ai làm cái việc ấy?
Ông trưởng tàu, đàn ông
Và cô gái soát vé,
Không một chút mủi lòng.
Quan liêu và ngu dốt,
Họ không phải là người.
Cả vì họ không có
Giấy chứng nhận là người.
Thái Bá Tân
Chuyện như đùa mà chẳng đùa chút nào cả. Một cửa ư? nhưng để được một cửa thì phải qua mấy ngách. Ai nghĩ ra câu hành chính= hành dân là chính . Aicũng lo kiếm mầu chuyện của cụ quá đủ chứng minh độ đểu của các thủ tục hủ tục mà bọn ăn lương của dân nghĩ ra để ăn bẩn. Bài thơ về chuyện nước Nga xưa nên xếp hàng chót sau những sự thật made in VN xhcn ( vạn lần hơn các nước tư bản). Khẩu hiệu " sống và làm theo pháp luật" thật hài,
Trả lờiXóaĐúng như Nguyên Hân nói "Chuyện như đùa mà chẳng đùa chút nào cả". Theo mình, chuyện loại này sảy ra thường xuyên như "Chuyện thường ngày ở huyện" ấy mà.
XóaVậy xin Cụ chớ "bức xúc" nhiều mà hại... THẬN!.
Những chuyện có thật và "rất hay" trong thế hệ chúng ta. Đến bao giờ những chuyện trái khoáy ấy mới chấm dứt? Và các cháu chúng ta(gọi bằng ông, bà...) không phải phì cười khi chứng kiến những chuyện này!
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn đã chia sẻ.
XóaCâu hỏi của Ng.Trâm cũng là của chúng ta. Mình xin mạo muội đoán là: CÒN LÂU. Thật đáng buồn. Cải cách hành chính mãi mà vẫn còn "HÀNH LÀ CHÍNH".
Tôi tin là mỗi chúng ta đều không dưới 3 lần trong đời gặp phải cảnh dở cười dở khóc như trong câu chuyện có thật cụ 3B vừa kể. Mồm thì leo lẻo " CB là đầy tớ trung thành của dân" mà thực tế chúng chỉ thích cưỡi lên đầu lên cổ dân thôi ! Hình như bọn này mỗi ngày không HÀNH được dân là chúng ăn không ngon ngủ không yên !!!???
Trả lờiXóaNhất trí với nhận xét của "Mõ Trưởng" Làng Cu Lờ.
Xóa"Mõ Phó" xin đề xuất: Làng ta nên ra "Tập chuyện chọn lọc những câu chuyện có thật, dở khóc dở cười", do Nhà báo LT Calathau "chụi" trách nhiệm chủ biên.
Tôi tính, nếu mỗi Cụ chỉ cần góp 3 chuyện thì "Tuyển tập" này cũng rất "nặng ký" và phong phú lắm rồi. Có khi lại bán chạy hơn cả...("tôm tươi mát") ấy chứ!.
Cụ Calathau và các Bô lão Cu Lờ thấy thế nào?
Nay mai đi xe máy mà không có giấy chính chủ ... E rằng
Trả lờiXóa...khoán sẽ lên 100 triệu cho một chốt " bắt"
Em ngày càng sợ ra đường! Ngày càng nhiều luật mà mình không rõ là thế nào...
Em lại nhớ một câu thơ Tố Hữu :
VÀ HÁ MỒM KHOAN KHOÁI
LÃO NGỒI MƠ NƯỚC NGA...
HỌ CŨNG ĐANG MƠ...
Cảm ơn HC. Họ khoán 100 triệu/ 1 "chốt bắt", cũng "phải" thôi. Vì so với trước đây VNĐ đã mất giá X lần rồi.
XóaCòn "Lão ngồi mơ nước Nga..." cũng "phải" (có lý) nốt; vì 3B cũng nhớ có câu thơ: "Trăng Liên xô tròn hơn trăng nước Mỹ/ Đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ".
Chúc HC ra đường không bị "bắt" nhé!.
Tôi đã nhiều lần bị cái bọn hành dân là chính này nó hành cho đến phát điên. Lần gần đây nhất là trước khi tôi dọn về chỗ ở mới. Chuyện liên quan đến mua bán nhà cửa, sổ xanh sổ đỏ, giấy chững nhận đủ các loại, vừa tốn công đi lại hết phường nọ phường kia, vừa tốn bao nhiêu tiền cho chúng nó mới tạm xong đấy các bạn ạ. Cho nên bây giờ đôi khi các bạn thấy tôi có bị chập mạch thì thông cảm nhé.
Trả lờiXóaTiến Hoàn mà còn bị bọn nó "hành" thì chẳng ai thoát đâu. Có điều Bạn bị "tra tấn" thế mà vẫn "qua" được, lại ngày càng trẻ khoẻ ra. Thế mới tài!.Mình chắc "bí kíp" của Bạn là do thường xuyên đi chơi "anh chàng TENNIS"?.
XóaSáng vác vợt đi, tối vác về
Bị "hành" Cụ vẫn thấy khoẻ re!.
Ngày chơi Tennis, đêm Blog
Thỉnh thoảng giao lưu với bạn bè.
Ở Nga mấy năm trước, lúc ÔX em công tác, bà con mình ra sân bay căng thẳng cứ như sắp lên "đoạn đầu đài". Họ khám xét, yêu cầu này nọ...chỉ để moi tiền! Em có hộ chiếu ngoại giao cũng bị đòi khám ( em phải phải đối ), con gái em ở VN sang, mang mấy quả soài cũng bị họ "kiểm tra" rồi lấy ngang nhiên trước mặt mình...Khủng khiếp! Bây giờ chắc đỡ hơn... Thật xấu hổ cho cái tàn dư ngày xưa ấy!
Trả lờiXóaAnh cũng chứng kiến cái cảnh ở sân bay Serementreva Matxcova hồi đó. Thật khủng khiếp và xấu hổ cho XHCN kiểu này; đúng là "Xấu-Hơn-Cả-Ngụỵ". Hồi ấy mấy tay buôn chó Tây còn bảo mấy ông cán bộ ở "Sứ": Có Đô(USD) Hải quan Nga cho Chó đi cửa VIP còn mấy ông bà "hộ chiếu đỏ" (HC Ngoại giao, thì Hải quan "mời" cứ xếp hàng thoải mái, mệt nghỉ!.
Xóa"Hành Nga" (ngày xưa)và "hành Viêt" (xưa và nay) thì vẫn là hành XHCN. Người dân thấy giống nhau ở vị cay.
Tôi bị hành bao nhiêu lần không còn nhớ nữa, nhưng nhiều hơn 3 lần. Có một lần tôi nhớ nhất là cô văn thư ở UB P.25,Q.BT còn rất trẻ, chỉ đáng là con mình quát tôi : Mù chữ à, sao không đọc trước khi vào đây?. Tôi tức điên ruột và bỏ về.
Trả lờiXóaCòn chuyện ta giống Nga thì có gì lạ vì đó là ảnh cả mà.
Cụ đã chứng minh con sổ 3 (không dưới 3 lần) mà Cụ Calathau đưa ra ở trên là rất đúng.
XóaChỉ có điều nếu chẳng may lại gặp trường hợp kiểu như với cái cô ở phố "Hàng Hành" dạo trước, cố đừng có mà "tức điên ruột mà bỏ về" thì rồi "hỏng cả xôi lẫn chè" (việc của mình) đấy.Cụ HP ạ.
Nhà tôi có 100m2 đất cho con trai mà nó hành bắt khai đi khai lại, đo đi đo lại mấy năm liền mới lấy được sổ đỏ. Chuyện bị hành thì nhiều lắm!
Trả lờiXóaNước ta cũng giống nước Nga
Xã hội chủ nghĩa đều là anh em...
Xin nối vần với Thanh Mai:
Xóa"XHCH đều là anh em".
Bị "hành" mãi cũng thành quen
Dân đen ắt phải nhiều phen bị... "hành"!.
Tôi bị Dị ứng khi phải tiếp xúc với các “ Đầy tớ của Dân”. Ra đường thì ghét nhất Công An. Ra phường thì bị Hành nên cố gắng tránh xa. Thế mà có lúc không thể tránh nổi. Chỉ có 200nghìn tiền tết mà đi lại 3 lần mất bao thì giờ cũng không nhận được. Họ đòi cái sổ như người lĩnh lương hưu ở phường. Tôi thì lĩnh ATM nên chỉ có thẻ. Họ không nghe mình trình bầy, đuổi ra để làm việc với người khác.
Trả lờiXóaKhông chỉ Ng.Ánh bị "dị ứng" mà có thể là toàn dân lành đều như thế. Vấn đề là phải tìm "thuốc chống dị ứng" cho mình để đỡ "ngứa ngáy". Chắc là còn phải "Sống chung với lũ" dài dai!.
XóaBọn chính quyền hành dân chắc học được ông Trạng Quỳnh khi bịa ra những quy định thộc loại Ỉa cấm Đái. Mọi người chịu thua ! lúc ấy xì tiền ra . Mọi loại có tí quyền đều nghĩ ra cách kiếm mầu , từ bọn cảnh sát GT làm anh hùng Núp ưu tiên làm luật lấy tiền đút túi không kể khoán chỉ tiêu được khoán phải thu ( cướp) cho cấp trên.Kiểm lâm thì bao cho lâm tặc. mọi lời dạy của bác và khẩu hiệu dán la liệt chả là cái đinh gỉ với quan mặt trơ các .Đúng là VN ta thi nhau ban ra cả rừng luật nhưng xã hội ( bọn hành là chính) lại chỉ thực hành luật Rừng.
Trả lờiXóaTrạng Quỳnh còn phải gọi bọn chúng bằng CỤ.
XóaChúng còn nghĩ ra những "chiêu Vĩ mô- Vi mô" ranh ma quỉ quái hơn nhiều.
Chúc Cụ có một "Ngày Chủ nhật vui". Hãy quên chúng đi.