Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Hội Trường, Hội Lớp (Ghi chép của 3B)



VỀ NGÀY HỘI TRƯỜNG TNVN LƯ SƠN- QUẾ LÂM & HỘI LỚP K5

(30/08/2013).
(Ghi chép của BBB)
HỘI TRƯỜNG
Hôm nay ngày mà tất cả thầy trò trường Thiếu nhi Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước và cả những người đang sinh sống ở nước ngoài đều náo nức chờ đợi đã đến - Ngày hội Trường ta 60 năm. (“Sáu mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”).

Hà Nội đã vào thu, lại sắp đến “Ngày lễ Độc Lập” Mồng 2 Tháng 9. Khắp các đường phố ở Thủ đô rực rỡ khẩu hiệu, cờ hoa nên càng đẹp hơn.
Lễ kỷ niệm 60 Năm ngày thành lập Trường TNVN Lư Sơn- Quế Lâm được tổ chức trọng thể nhưng giản dị , vui vẻ và hết sức đầm ấm, chan chứa tình thầy trò, bạn hữu và mang đậm “màu sắc Quế Lâm” tại hội trường rất đẹp của Tổng cục Hải Quan, phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Sáng nay 30/8, trước giờ khai mạc trên 30 phút đã có rất nhiều thầy cô giáo, học sinh của các khối lớp đã đến địa điểm để tranh thủ gặp nhau chuyện trò, chụp ảnh kỷ niệm.
Về Thủ đô dự lễ hội của Trường ta hôm nay có nhiều người từ Việt Bắc, Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, … Đặc biệt có cả bạn Lào là học sinh cũ của Trường đến từ thủ đô Viên-chăn (đại diện cho các Bạn Lào cựu học sinh LSQL ) cũng sang dự.

Mở đầu Lễ kỷ niệm là tiết mục “Liên khúc của K5” được công phu tập luyện, và dàn dựng (phần nhạc đệm do bạn Công Kỳ lập trình tại “Saigon-Studio” và chuyển bằng “chuyên cơ nhanh” ra HN trước mấy ngày. Nhạc trưởng chỉ huy là nhạc sỹ Lân Cường- PGS.TS ngành Khảo cổ học. Người “ôm Mic” giữ nhịp là “Tỷ phú hồn nhiên”, có chất giọng trẻ trung, âm vang, (Bạn từ Củ Chi đang đi “công vụ” ở Việt Bắc, được “ Bang trưởng k5” Lệ Thuỷ điều về HN gấp). “Nghệ sĩ đệm đàn tì bà” ngâm bài thơ “Trường chúng mình” do Calathau vừa sáng tác vừa biểu diễn).
Với dàn đồng ca gần bốn chục bạn nam nữ của K5 trông như “Tiên Sa” (các cụ Tiên giáng trần thì làm gì mà chả gây “ấn tượng mạnh” cho cả hội trường).
Có thể vì tuổi cao hay bị viêm phế quản, nên giọng hát có phần nào hơi bị “khê”, nhưng bù lại các Cụ đã “mở hết volum”, nhiệt tình hát to; và hát rất đều theo “gậy chỉ huy” của “Nhà Khảo cổ học” Lân Cường.
Còn bài thơ “Trường chúng mình” là một bài thơ hay, được ngâm với giọng rất truyền cảm của bạn Quang Trung (tuy đang bị viêm họng nặng) nên đi vào lòng người. Mà với những câu thơ như thế này thì “các cụ nữ” ngồi nghe mà không “rung… động” mới là chuyện lạ.
( Bài thơ mở đầu:“Em nhỉ ngày xưa trường chúng mình/ sông mềm như lụa, núi như tranh/ Trúc đào sắc đỏ sân thêu nắng/ Rặng liễu ven hồ soi tóc xanh”./
Và kết thúc: /“Thôi cứ để trôi trong ký ức/ một dòng sông lấp lánh tuổi thơ/ Thôi cứ để yên trong lồng ngực/ Mãi một yêu thương. Một dai khờ”/.
Nghe đồn Ban “Giám khảo” chấm tiết mục của K5 được lọt vào vòng chung kết của “Quế Lâm điểm hẹn 2013” và' sẽ được biểu diễn trong dịp kỷ niệm 80 nămTrường ta vào năm 2033".
“Hãy đợi đấy !. Các Cụ K5 cố lên!”.

Chương trình chính thức bắt đầu từ 9h00 .
Bạn Kính (cựu HS lớp 3, là phu quân của Nữ sĩ Song Thu) thay mặt BTC giới thiệu đại biểu và chương trình.
Chúng tôi thấy có anh Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), vị đại diện Ban Đối ngoại TW, anh Vũ Mão Trưởng Ban Liên lạc TSQ. VN ( vừa là đại diên TSQVN vừa là cựu HS của K5). Thầy Nguyễn Đăng Châu (nguyên Hiệu Trưởng), các Thầy Cô giáo, anh Phạm Quốc Anh và Vũ Quốc Hùng trong Ban liên lạc Trường QL.
Trong hội trường có khoảng trên 400 học sinh các khối từ lớp “Vỡ Lòng” đến lớp cao nhất (lớp 6). Riêng lớp 5 chúng ta cũng khoảng 80 người.
Sau khi mọi người mặc niệm tưởng nhớ các thầy, các bạn đã mất, anh Phạm Quốc Anh đã đọc diễn văn khai mạc. Tiếp theo là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu chào mừng. Thay mặt lãnh đạo Bộ anh chân thành chúc các thầy cô giáo trường TNVN dồi dào sức khoẻ , hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp có ích cho xã hội, và cho sự phát triển của sự nghiệp giáo duc… Anh nhấn mạnh chủ trương sáng suốt của Bác và Chính phủ đã thành lập trường TNVN ngay trong giai đoạn quyết định của cuộc KC chống thực dân Pháp, để nuôi dậy con em cán bộ cách mạng, đào tạo họ trở thành những cán bộ nòng cốt phục vụ cho yêu cầu xây dưng đất nước khi cuộc kháng chiến thành công. Anh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của thầy trò Trường TNVN trong sự nghiệp dạy và học, rèn luyện, tu dưỡng… tạo ra lớp cán bộ tốt, có nhiều đóng góp xứng đáng cho Tổ quốc. Anh cũng rút ra những bài học kinh nghiệm từ mô hình giáo dục của trường TNVN Lư Sơn-Quế Lâm để có thể tham khảo cho việc áp dụng vào các trường dân tộc nội trú hiện nay.
Có nhiều người rất ấn tượng và có phần ngạc nhiên, đồng thời có rất cảm tình với cách xưng hô của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trong bài phát biểu của mình. “Đường đường” là một vị Bộ trưởng, anh không hề quan cách mà đối với chúng ta anh rất thân tình, như trong gia đình (Bộ trưởng Luận xưng là “em” và không nói “thưa các đồng chí…” mà là “Kính thưa các bác, cô, chú, anh chị thầy cô giáo và hoc sinh trường TNVN…”. Từ đầu đến cuối bài phát biểu Bộ Trưởng Luận đều xưng là “em” một cách rất thân tình và tự nhiên.
Sau phát biểu của Bộ Trưởng PV.Luận, thầy Nguyễn Đăng Châu (Hiệu trưởng) đã ở vào tuổi 90 vẫn nhanh nhẹn bước lên sân khấu phát biểu và đọc tặng mọi người câu thơ như một “khẩu hiệu sống” rất phù hợp với tuổi già: “ĂN TỪ TỪ/ SỐNG VÔ TƯ/ CHẾT ĐỘT TỬ”.
Bạn Vũ quốc Hùng (Lớp 4) thay mặt các bạn học sinh tặng thầy Châu bó hoa tươi thắm, để bày tỏ tình cảm chân thành và sâu sắc vàới lời chúc tốt đẹp nhất đến các thày cô giáo và cán bộ, công nhân viên toàn trường.
Tiếp theo là thầy Trần Nội (Hiệu trưởng Trường cấp 1) phát biểu, rồi thầy Lý Trần Quý hát bài “Về Quê Mẹ”; bạn Thục Anh (lớp 4) và vài bạn học sinh ở các lớp khác phát biểu ý kiến .
Sau phần phát biểu là tiết mục tốp ca của lớp 4, bạn Trác K5, một số bạn khối lớp khác đơn ca, ngâm thơ và kết thúc phần “văn nghệ cây nhà lá vườn” bẵng điệu múa Hoa Champa Lào (vai nữ do bạn Thanh Thanh là em Dương Khiêm K5 múa rất dẻo và đẹp như văn công.
Ban Tổ chức đã đọc thư của ông Hiệu trưởng Trường Sư phạm Quảng Tây tại Quế Lâm chào mừng kỷ niệm 60 năm Trường TNVN. Một bức thư rất hữu nghị, thể hiện sự trân trọng với Trường ta.
Ban Tổ chức đọc vừa hết bức thư , bạn Nguyễn Khinh lớp ta, ngồi tại chỗ liền "ngẫu hứng" cất tiếng hát bài “Kết đoàn” bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Với giọng nam cao, bạn hát rất say sưa, to và khoẻ (không cần micro) và được mọi người tán thưởng. Bài hát cất lên rất đúng lúc. Chúng ta vẫn hát bài “Kết đoàn”, như ngày xưa Bác Hồ vẫn thường bắt nhịp cho mọi người hát bài hát đó. Chúng ta có đủ trình độ và bản lĩnh để phân biệt rất rõ ràng giữa nhân dân TQ (những người như Bác sỹ Đặng, cô Hoa Y tá, chú thợ cắt tóc… và rất nhiều người dân TQ, người dân QL lương thiện khác mà chúng ta đã tiếp xúc , những người đã xây đắp lên tình hừu nghị , với kẻ thù là bè lũ “bành trướng xâm lược”, chúng tung ra “cái lưỡi bò” để xâm lấn dần những quần đảo của nước ta và hòng nuốt chửng cả Biển Đông...
Đúng 10h45 kết thúc Hội Trường.
Mọi người ra sân chụp ảnh chung; sau đó từng lớp tổ chức Hội Lớp (liên hoan mặn)

HỘI LỚP K5
Lớp ta liên hoan gặp mặt tại một nhà hàng đẹp, khang trang trên đường Trần Thái Tông cách hội trường T.C Hải Quan hơn một cây số. Các bạn Ng.Hiệu, TLong trong Ban LL đã “tăm tia và thị sát” nhiều lần và để “chắc ăn” đã đăng ký, chọn thực đơn trước vài tháng.

Trên 80 người ở Hà Nội và các nơi về dự liên hoan Lớp. Tất cả đều là thầy trò lớp ta và các nàng dâu của K5 (xin lưu ý “Nàng dâu của K5” ở đây được hiểu "như một động từ” có đủ 3 thời “ nàng dâu quá khứ, hiện tại, và … tương lai”.
Các thầy cô giáo đến dự có 7 người, gồm anh Lại, anh Hải, anh Giáp , anh Nam, anh Cẩn (dạy cấp 1), chị Quế và đặc biệt có anh Tuấn (thày Chủ nhiệm lớp 5A) từ Thái Nguyên về. Đoàn TP HCM đông nhất và hoành tráng nhất (sau đoàn chủ nhà HN) và về HN sớm nhất, gồm 6 bạn : M.Đức, Q.Trung, C.Kỳ, Ng.Khinh, M.Ngọc, Tr.Phú. Các tỉnh và thành phố khác chỉ “cử 01 đại diện”, hoặc gửi “Meo”, qua Blog, hoặc( “phôn” thăm hỏi và chúc mừng.
Cụ thể như sau: Thanh Thự từ Huế, Giang (Đặng) từ Phú Thọ, Nhật Vựng từ Hưng Yên, Ninh Hải (và bà Xã) từ Thái Nguyên. Đặc biệt có bạn Như Thanh tử C.H Sec cũng có mặt ( nghe Tú Riềng “TTK Hội Cầu Ngà” thông báo thì N.T vừa được công nhận là “Dân tộc thiểu số gốc Việt” tại CH.Sec định cư gần Praha.). Bạn Đ.V. Hùng ở Ucraina bận chuẩn bị cưới vợ… cho con, nên đã viết trên Blog và gọi điện thoại trực tiếp cho H.Hùng và Nữ Hiếu gửi lời chúc thầy cô và các bạn mạnh khoẻ, liên hoan vui vẻ và … ngon miệng.
ĐKMinh đang cùng bà Xã (cũ) hưởng “tuần trăng mât” kết hợp thăm con, cháu ở Canađa, đã báo cáo lý do và gửi lời chào mừng. Nhiều bạn ở TPHCM như D.Khắc,… và các tỉnh như Trịnh Sâm ở Quảng Ninh, Nguyễn Phú ở Hưng Yên…do sức khoẻ lần này không về dự được. Có thầy Hồng Chương và bạn Hàn Hải năm ngoái còn đi hội Trường với chúng ta, vừa mới “ra đi” vĩnh viễn.
Lần liên hoan này không có hát, vì nhiều Cụ bị viêm họng nặng do vụ “tập hét” và biểu diễn hăng quá. Vì do sáng ngủ dậy, các cụ hồi hộp quá, nóng lòng muốn đi sớm để gặp thầy, gặp bạn và tập trung ở sân khấu “tổng duyệt”. hầu hết chưa kịp “lót dạ’ nên sau khi chụp ảnh chung, nhiều cụ hơi đói nên rất khẩn trương ngồi vào bàn và… “chiến đấu ta chiến đấu ngay, chưa hết món này ta đã sang món khác” (luôn luôn nghe theo lời bác Cáp, không coi thường khinh địch chủ quan).
Mọi người ăn ngon miệng, chuyện trò rôm rả, “nâng lên đặt xuống” chúc nhau liên tục. (có rượu vang nhưng đa số các cụ vì “bảo trọng”, sợ “tăng xông” nên chỉ cụng ly Cocacola thay rượu vang, nước Lavie thay rựơu Vôdka, thế mà vẫn … “khí thế”, đi hết bàn này bàn kia chuyện trò, chúc tụng, có bạn chúc mà chẳng biết mình đang cụng ly chúc ai (vì quên tên).
Có một bạn chỉ tay hỏi bạn ngồi bên cạnh. Họ nói với nhau :
- A: Này “thằng nào” ngồi giữa mặc áo trắng kia, mình trông quen quen mà không nhớ tên?
. - B: Cậu “liệu hồn”. Thầy X đấy!.
- A: Thôi chết tớ rồi. Xin lỗi! đã trên nửa thế kỷ, mình ở xa không gặp Thầy ấy và hơn nữa ở tuổi này đã bắt đầu quên mạnh lắm rồi!. Mình phải đến chào Thầy và "xin " 2 chữ “đại xá”.
Chúng ta có thể không nhớ hết tên nhau, nhưng khi nhắc đến là nhớ ngay và lại thân nhau như trong một gia đình. “Tình Quế Lâm” sâu sắc, đẹp và kỳ lạ như thế đấy.
K5 chúng ta đã hát vang lên lời 4 của bài “KHOẺ LUÔN LUÔN” do lớp ta mới sáng tác có câu:
“ yêu Quế Lâm như TÌNH YÊU BAN ĐẦU/ Đẹp mãi mãi còn vấn vương trong lòng”/, .
Mọi người rất tâm đắc câu thơ này (nhưng cũng có cụ còn “phản biện”) .

Đến khoảng hơn 13 g cuộc vui mới kết thúc, khi ra về mỗi người được Ban Liên Lạc tặng 1 tấm ảnh chup chung các thày cô, các bạn trong lớp và các cô dâu Làng ta có mặt hôm nay.

Đó là tấm ảnh quý hiếm trong dịp Hội Trường, Hội Lớp 60 năm trường TNVN. (Chắc chắn không thể có tấm ảnh thư hai giống như thế).
Mọi người tạm chia tay nhau, hẹn tiếp tục có những cuộc “gặp mặt mini” trong một vài ngày tiếp theo, khi các bạn chưa về đia phương.
“Chào K5!.Thôi nhé ta chào. Chào thầy, chào bạn mến yêu”.
Xin hẹn Thầy Cô và các Bạn sẽ gặp nhau đông đủ, khoẻ mạnh và vui tươi trong những lần Hội Trường, Hội Lớp các năm sau.


(Hà Nội , tối 30/8/2013)

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Viết tặng H&Đ (Thơ BBB)

Viết tặng H&Đ.
              (BBB)  

Thu
Thu đã đến rồi!. Cây vẫn xanh
Mưa buồn đã tạnh. Nắng lên nhanh
“Duyên Trời” hay “lộc Đời” trao tặng
mà ngát hương sen, mát gió lành.

Em và Anh.
 Em vào mãi tận Củ Chi
thăm vùng Đất Thép đã ghi sử vàng
gặp Anh
                  vui đến ngỡ ngàng…
“Đức viên” (1)  hoa nở …
                     gió mang hương chè (2)
Gió từ Việt Bắc thổi về
vừa tình, vừa nghĩa… sẻ chia vui buồn…
                      ***    
Gặp Em ở tận miệt vườn
trong Anh bỗng ấm tình thương …
                                             Một thời…
(Phải chăng “Duyên nợ”… do Trời
còn “Tình nghĩa” lại do Người mà nên!.).

Cảm ơn Trời!.
                      Cảm ơn Em!.
Thu về.
              Hương cốm  …  và Em cùng về.

(Hồng vàng, Thiên điểu (3),...  vườn quê
Giữa mùa Thu lại tràn trề sức Xuân.)

                                             
  (Hà Nội - Thái Nguyên, mùa Thu 2013)



                         Hoa Thiên điểu vàng đem về trồng ở HN.
                                            (Ảnh Q.Trung chup. 2012 tại nhà 3B) 


             

Ghi chú: (1) “Đức viên” là tên các bạn QL gọi thân mật khu nhà vườn của MĐ tại Củ Chi.
               (2) Chè Tân Cương Thái Nguyên thơm ngon nổi tiếng. 
(3) "Thiên điểu" ( Chim trời) là tên một loài hoa có màu vàng, đỏ... rất đẹp được trồng rất nhiều ở vườn nhà MĐ ở Củ Chi.
(Mấy năm trước ở HN rất hiếm, khi vào chơi, tôi đã đem giống Thiên điểu về HN trồng, mọc khoẻ và nở hoa rất đẹp).

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Tản mạn chuyện Làng Ta (Thơ 3B)



BBB  Xin mời các Cụ đọc và thử đoán tên, xem có thể là những ai mà tác giả kể ở các khổ thơ 1,2,3,4,5,6 và 10 ?
Theo tôi Làng Ta còn nhiều chuyện hay, hấp dẫn, thú vị đến... bất ngờ. Xin các Cụ kể tiếp cho... "ĐỒNG BÀO CU LỜ TA NGHE".  Cảm ơn



TẢN MẠN CHUYỆN LÀNG TA

                                             (3B)
          1
Làng ta có bạn
tuổi đã vào chiều
tâm hồn vẫn trẻ
như  Người đang yêu.
          2
Lại có bạn nữ
tóc vừa muối tiêu
tính tình vui vẻ
ten-nis sớm chiều.
          3
Có rất nhiều Cụ
chạc tuổi như tôi
thơ vẫn "ướt át"
như “Thời đôi mươi”.
           4
Lại có cô Em
dưới một, hai lớp
làm thơ hay tuyệt
cả Làng đều khen.
           5
Có Anh lớp trên
biệt danh “Bò liếm”*
một Người nổi tiếng
Bạn của “Cầu Ngà”.
           6
Có người tưởng …xa
là Rể Lư - Quế
thân tình như thể
anh em một nhà.
           7
Em lớp Một là
cụ Trần Kháng Chiến
vẫn rất quý mến
Anh chị lớp Năm.
           8
K5 Quế Lâm
không quên bạn Tín
Blog Nói-liều
vi tính cực siêu
cụ đang góp sức
cùng với K5
“Ngược dòng ký ức”**
cả Làng yên tâm.
           9
Trong Làng Quế Lâm
có rất nhiều Cụ
đã về nghỉ hưu
lại say Blog
giao lưu khắp nơi
với Thanh ở Sec
Việt Hùng bên U
hẹn sang thăm Bạn
vào mùa… hái ngô.
           10
5 Cụ “đi Phượt” ***
sông Công, phố Cò …
thử “chè Bắc Thái” ****
“phở tái Hà Tuyên”
người hết mệt liền
(Ninh Hải chiêu đãi).
           11
Nhiều Cụ lại khoái
du lịch mọi miền
như cụ Nghinh-Gương
cụ Thành,-Lệ Thuỷ
Khoa Phi sang Mỹ
Hiệu Canađa
Hồng Phương đi Nhật
Cala Đà Lạt
Kỳ Gai Nha Trang
Nguyệt Ánh, Tiến Hoàn
Miền Nam kinh lý.
Một vài Bạn quý
bơi ở Đồ Sơn
khi về lại bảo:
“Nhà mình” thích hơn!.

Tôi chỉ “chấm phá”
một vài nét thôi
điểm danh … vài Cụ
kể vài chuyện… chơi.
Còn bao gương mặt…
còn bao chuyện đời…
bao nhiêu kỷ niệm
sáu chục năm trời. *****

Làng Quế Lâm ơi!
làm sao kể hết
trong bài thơ tôi.
(Hà Nội, Tháng 8/2013)

*
Anh này tóc trên trán bị "bò liếm).  ** Tên "tập Sách" K5 sắp in..
*** Phượt bằng xe máy lên Thái Nguyên thăm Ninh Hải.
**** "Đặc sản" nổi tiếng dân gian đã có câu "văn vần" cả Làng đều biết.
***** ^60 năm đã qua kể từ ngày đầu đến LS, QL.
(Vì chuyện "tản mạn" nên tôi phải đánh số để dễ... "theo dõi".)
 



Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Vài suy nghĩ quanh chuyện "Running man VN" ở Anh. (ST)



BBB - Vừa rồi khi đội Arsenal sang đá ở VN trong chuyến  du đấu ở châu Á  với mục đích chính của họ là  thương mại, quảng cáo thương hiệu …  như chúng ta đều biết.
 Điều đó là bình thường và không có gì đáng nói.
Riêng Tivi và các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền sư kiện “Running man VN” hình như hơi “quá đà”. Chính vì "cái sự quá" ấy làm tôi thấy có gì đó hơi phản cảm, nhưng cũng không quan tâm nữa.
Nhưng nay có bài nói về chuyện liên quan đến chuyện “Running man” VN làm gì ở Anh. Và theo tác giả phân tích,  thì hình như không phải là chuyện nhỏ và chỉ của bóng đá mà thôi.
Xin mời tham khảo bài của Tác giả Trần Trương sau đây.

Có nên chăng?
Nhà thơ Trần Trương
Thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2013

Hơn tháng nay các báo đaì ,báo mạng, báo viết, báo hình, báo nói cứ dồn dập đưa tin , viết bài về cậu sinh viên Vũ Xuân Tiến chạy theo ô tô chở đoàn bóng đá Arsenal của nước Anh sang Viêt Nam đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam.Bằng kiểu hâm mộ đặc biệt này  mà cậu Tiến được bầu Đức của Hoàng Anh Gia lai và ông  huấn luyện viên trưởng đội Asenal  mời sang nước Anh làm cổ động viên. Chú sinh viên Tiến được gọi cái tên Tây là “Running man”.Thế là tivi chiếu khắp toàn cầu, khi cậu  “Running man” khoác Quốc kỳ Việt Nam trên lưng chạy vòng quanh sân vận động , vừa chạy vừa vẫy tay rồi cúi rạp người chào khắp mọi người với vẻ mặt hân hoan và tự hào, có phần phấn chấn. Các báo , dư luận ngợi khen hết lời, nghe giọng nghẹn ngào của ông phát thanh viên Quang Minh  trong buổi thời sự của V T V hôm  mồng 4 tháng 8  , nhìn sắc mặt ông Minh tươi cười lấy làm tự hào , đắc trí, coi đó là niềm hãnh diện và niềm vui vô hạn của Tổ Quốc và Nhân dân ta! Nhưng thưa bà con người Việt ta, đây chỉ là một kiểu quảng cáo không hơn không kém.. Ông Bầu Đức Hoàng Anh –Gia Lai  và đội Arsenal đã tâng cậu bé này lên mây xanh, và cho tiền cậu ta sang tận London làm mô hình quảng cáo sống cho xứ người, để rồi họ thắng mánh làm ăn trên thương trường.Ở đây phải nói ngay rằng luật quảng cáo Việt Nam  không cho phép bất kỳ hình thức quảng cáo nào được dùng hình Quốc kỳ   làm biểu tượng cho quảng cáo. Ồ ,vậy mà Bầu Đức dám làm việc này, mang cả hồn nước đi cúi lạy , làm cổ động viên cho một  đội bóng xứ người.. Lá cờ để được chào đón khi Quốc ca nổi lên,chứ không phải lá cờ  khoác lên vai một người nào đó đi cổ động mà không phải cổ động cho đội nhà.Tôi không thấy tự hào về hình ảnh “Running-man” Việt Nam khoác cờ Tổ Quốc đi quảng cáo cho xứ người.Thử hỏi đã có bao giờ người Mỹ, người Anh hay người Trung Quốc hoặc cả  các nước kém phát triển  khoác cờ nước họ sang  nước ta  chạy đôn, chạy đáo hoan hô đội bóng Hoàng Anh Gia Lai đá bóng giỏi vừa vừa chưa? Chú sinh viên Tiến không có lỗi gì trong việc này, nhưng chú vô tư quá , đã để người ta lạm dung trong một chiêu trò quảng cáo,nhưng cái vô ý thức của những kẻ kinh doanh bất chấp cả luật lệ mà đem bán cả linh hồn Tổ Quốc cho một cuộc chơi vô bổ.Hãy cảnh giác!!Tôi đề nghị Bộ Văn Hóa Thể thao và du lịch xem xét chiểu theo luật Quảng cáo mà xử phạt cái trò lừa đảo này./.      

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Thơ cho mình (Trung Hải)



BBB Có người bảo già rồi (khi đã về hưu) mà mới bắt đầu làm thơ thì thế nào cũng mắc chứng “hâm hâm”. Tôi có mấy anh bạn, chị bạn khi còn trẻ thì rất ít hoặc chưa từng làm thơ (dù chỉ cho báo tường) thế mà từ khi về hưu đến nay rất chăm làm thơ và lại có những bài hay, rất tình cảm và “mùi mẫn” nữa! được bạn bè tán thưởng … Thế mà tôi chẳng thấy họ “hâm” chút nào, mà lại thấy trẻ ra (về tâm hồn), yêu đời và vui hơn. Theo gương họ, gần đây tôi cũng lại … làm “thơ” cho mình và để giao lưu, chia sẻ với bạn bè.
 Tôi nghĩ, nếu Bà Xã có bảo mình “hâm” thì có lẽ không phải do …làm “thơ” mà do “cái bệnh di truyền của Dân Cu Lờ”. Xin mời Làng đọc bài tôi mới viết.

THƠ CHO MÌNH
                       Trung Hải

Về già mới lại làm thơ
Viết viết, xoá xoá,
                     vẩn vơ cả ngày
Bao nhiêu kỷ niệm.
                      Một thời.
Tình yêu 
           Tình bạn
                  Chuyện đời …
                                 ngổn ngang.
    
Còn bao nhiêu?
                      Quỹ thời gian.
Nhìn cây
               lá đã ngả vàng
                                     vào Thu
Nhìn đầu
                      tóc đã bạc phơ
Thế rồi hối hả …
                           làm thơ cho mình
(Chẳng hay
                    cũng một chút tình!.
Chẳng vần
                     cũng trải lòng mình
                                                        bao la…).

Nhớ bao kỷ niệm gần xa

Tuổi trẻ sôi nổi đã qua lâu rồi
Gặp bao ánh mắt nụ cười
Gian nan đã trải, buồn vui đã từng.

Đời người như một dòng sông

Trôi ra biển cả mênh mông, dạt dào
Vinh hoa phú quý thế nào
Cũng về với Đất.
                            Tan vào … hư vô.

Về già hay nghĩ vẩn vơ …

Tôi ngồi viết mấy vần thơ
                                           cho mình.

(Hà Nội, Tháng Tám mùa Thu 2013).