Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

"Chyện cực ngắn" (Sưu tầm)

BBB - Cốt (đề tài) của những chuyện sau đây không mới. Nhưng đọc thấy cũng hay hay nên tôi tải về để Làng đọc ( có phút "thư giãn" ngay ở nhà "cho nó ... lành") trong ngày chủ nhật và khi "nông nhàn".
Hơn nữa Làng ta có nhiều Cụ có khả năng viết chuyện cực ngắn hay và dí dỏm như  C.Kỳ, Ng.Trâm, H.Phương, T.Hoàn, Nh.Lệ, D.khắc... xin cho Làng được đọc.
Xin cảm ơn.

Chùm truyện cực ngắn

Hoàng Ngọc Trúc
Thứ bẩy ngày 26 tháng 10 năm 2013 5:40 AM


1-   ANH TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ

Cửa phòng số 3 lầu 2 không khép, Tánh nhìn vào thấy một người đàn ông đang ngồi bên bàn chăm chú làm việc. Do dự một lát, anh bước vào, miệng mấp máy: “Em chào anh ạ!”.
Trưởng - phòng tài vụ ngước lên vẻ ngỡ ngàng vì chưa biết Tánh là ai, nên anh chủ động nói luôn:
- Thưa anh, hôm nay sếp phòng huyện em cử lên nộp báo cáo quyết toán kinh phí năm 2013 và dự toán kinh phí năm 2014. Còn một việc nữa, sếp muốn qua em trình bày với anh về tòa nhà ba tầng bọn em mới thi công xong luận chứng hai. Để có thể cắt băng khánh thành vào quý một năm 2014, đề nghị anh tích cực tham mưu với lãnh đạo duyệt thêm kinh phí (vừa nói, Tánh vừa rút trong ca táp chiếc phong bì dầy cộp đặt dưới bản báo cáo, cố tình để lòi ra một góc cho Trưởng phòng tài vụ nhìn thấy). Đợi Tánh nói xong, Trưởng - phòng tài vụ rót nước mời Tánh và hỏi:
- Ai chỉ cậu vào phòng này thế?
- Dạ thưa, bác ở phòng hành chính dưới lầu một ạ.
Trưởng - phòng tài vụ cười và nói:
- Bác ấy lại muốn đùa cậu rồi. Tôi tên là Trưởng, công tác ở phòng tài vụ chứ không phải là "trưởng phòng tài vụ". Bây giờ thế này nhé: Cậu muốn gặp trưởng phòng tài vụ (anh ấy tên là Bích) thì ra cửa rẽ phải đến phòng số 7 (cách phòng này một phòng). Cậu sang ngay đi, anh ấy đang ở trong phòng đấy.
Tánh hơi ngượng, không kịp uống nước. Anh vơ vội chiếc phong bì kẹp vào giữa tập báo cáo nhanh chóng cho vào ca táp rồi khẩn trương đứng dậy xin phép sang phòng làm việc số 7 gặp trưởng phòng Bích.

 

2- MỚI ĐƯỢC PHONG CHỨC TRƯỞNG
 

Thằng cháu nội học lớp 3 nghe lỏm được chuyện bà phàn nàn với ông:
- Ông sắp nghỉ hưu rồi mà mãi vẫn không lên được một cái chức trưởng nào. Ôm ba cái phó một lúc: Phó hiệu trưởng, Phó giáo sư, Phó bí thư Đảng ủy. Ông nói:
- Bà chớ xem thường cái chức phó nhé. Ở trường, họ biết tôi sắp nghỉ hưu, khối người đang chạy vạy đổ tiền ra để mua được cái chức phó của tôi mà chưa xong đấy bà ạ. Vả lại, người ta ai cũng có số cả, muốn cũng chẳng được.
Bà bảo:
- Hay bán quách mấy cái chức phó ông đang giữ lấy tiền mua một cái chức trưởng. Tôi thấy chức trưởng quyền hành, chồi lộc ghê lắm. Phó chỉ là anh giúp việc. Trưởng cho miếng nào hay miếng ấy, tức chết đi được.

                                      ***

Chiều nay, bà vừa ở ngoài chợ về, thằng cháu nội đã hớn hở chạy ra khoe:
- Bà ơi, bà bắt ông khao đi, ông được nhận chức trưởng rồi nhé.
Bà ngạc nhiên hỏi cháu:
- Trưởng, trưởng cái gì? Cháu nghe ở đâu thế?
- Cháu nghe loa Phường phát to lắm bà ạ.
- Thế loa nói thế nào? Bà hỏi. Thằng cháu không trả lời thẳng vào câu hỏi của bà mà nói:
- Thầy Định cán bộ giảng dạy của trường ông bị mất đột tử. Cũng may nhà thầy Định cách nhà ta không xa nên cháu… Bà cắt ngang lời cháu:
- Ôi! Cháu bà làm sao thế? Có bị thần kinh không? Ông nhận chức trưởng sao lại liên quan đến việc thầy Định mất?
Thằng cháu vẫn hồn nhiên nói:
- Không có chuyện thầy Định mất thì cháu cũng không biết được ông lên chức trưởng. Loa  Phường phát đi phát lại mấy lần danh sách ban lễ tang, gồm:
1- Ông Nguyễn Đức Hậu (tức là ông nhà ta) làm trưởng ban.
Cháu nghe rõ mồn một mà. Lên chức Trưởng mà ba chức phó của ông vẫn giữ nguyên thế mới tài chứ. Từ nay bà hết băn khoăn về ông phấn đấu suốt đời mà vẫn không lên được cái chức trưởng nào nhé.


HNT

16 nhận xét:

  1. Trưởng - Phòng tài vụ cũng hay mà Trưởng Ban Tang lễ cũng tuyệt cụ ạ. Thế còn cụ HTT ở cái Làng Lờ Sờ ấy có định bán chức Phó Mõ để lấy tiền mua chức Trưởng Mõ không đấy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được làm "Phó thường dân" ở cái "nàng Lờ Sờ - Cu Lờ" (Làng Lư Sơn- Quế Lâm") cũng quý hoá lắm rồi, lại được phong Phó Mõ Làng thì "sướng âm ỉ", vì cả nước này nhiều người được đ/c X phong tướng chứ có ại được phong là "Phó Mõ" như mỗ đâu. Vậy "Ngổ hổng có bán đâu lớ!. Để cho nhà dùng thôi!.". He He

      Xóa
  2. DK góp một chuyện có thực ;
    Khoảng 30 năm trước tôi rất mệt mỏi về viêc chạy giấy tờ chuyển thằng cháu ruột là con liệt sĩ từ HẢI PHÒNG lên HÀ NỘI. .Sau mấy lần chạy đi chạy lại ,lần này họ vẫn chưa cho. Tôi quyết định nói thẳng:"Tôi gửi các anh phong bì và tem ,tôi đề :"KÍNH GỬI Ô SONG HÀO BỘ TRƯỞNG BỘ TBXH, Trong có mấy dòng : kính nhờ bác đưa THẮNG chuyển thày VDK.
    Họ xem xong hỏi tôi :anh làm gì thế này ?.Tôi nói THẮNG đng là học trò tôi, các anh cứ gủi lên bộ của các anh . Sau đó họ hội ý thế nào đó rồi bảo tôi : anh vào phòng khách uống nước ,khoảng nửa giờ sẽ có giấy tờ của cháu.

    THẮNG LÀ CON Ô SH.Thực ra dạy trực tiếp THẮNG là bạn tôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy giáo có "Cú lừa ngoạn mục". Cụ đã "lấy độc trị độc".
      Cứ THẬT THÀ mãi (với bọn chúng) chỉ có THUA THIỆT.

      Xóa
  3. Cái anh tên Trưởng ấy chán thật, lẽ ra phải cầm phong bì rồi...đưa Ô. Bích cho ra ngô ra khoai anh ạ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ngô khoai" thì đã quá rõ rồi..TG ạ. Ai chả biết bọn chúng ăn của đút như thế nào rồi.
      Nếu anh Trưởng, cầm phong bì rồi chuyển hộ cho lão Bích trưởng phòng, có khi tên Trưởng phòng "ăn" mà không "giải quyết" thì anh TÁNH sẽ nghi ngờ anh Trưởng.Thôi cứ mặc chúng nó.

      Xóa
  4. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn cho nên, muốn được việc thì luôn phải có "BÁC HỒ" đi cùng. Chỉ vì tiến mà nhiều khi con người phải chống lại chính lương tâm của mình. Tôi nói rõ hơn : cậu lái xe của con gái tôi bị phạt mấy lần từ đầu năm đến giờ, mà lấn nào cũng có tôi chứng kiến. Có khi phạt không có căn cứ, nhưng CA cứ bắt đứng lại, không thèm giải thích, tôi biết nó đòi tiền, tôi rất ghét bọn này, nhưng để được việc, tôi đưa cho lái xe 200.000, nó (CA) không thèm nhìn, tài xế năn nỉ mãi cũng vô ích, tôi đưa thêm 300.000 nó mới cho đi. Rõ ràng tôi không muốn, nhưng tôi vẫn phải làm, cũng như bao nhiêu người khác đã làm. Như vậy là chúng ta vẫn tiếp tay cho tham nhũng, bao giờ mới chống được hả cụ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng nhiều lần "bị" như HP. Biết mình có khi đi không sai Luật, thế mà vẫn phải "đút". Thế là mình thành ra sai rồi, tiêu cực rồi!. Đành phải "thich nghi" 'SỐNG CHUNG VỚI LŨ". (Bè Lũ....) vậy, bạn HP ạ.

      Xóa
  5. Cái trò đưa phong bì nhiều khi cũng sợ cụ ạ. Vì mình không có kinh nghiệm mà. Hôm đi mổ mắt mình đã chuẩn bị 2 phong bì cho 2 bs mỗi cái 500. Ở trong phòng mổ không biết đưa cách nào. khi cô y tá đẩy xe đưa ra tôi bèn đưa nhờ cô ấy chuyển giúp. Nhiều người bảo phong bì không đưa tận tay e khó đến. Cho đến nay tôi cũng không biết đã " Cám ơn" được chưa. 2 mắt là 2 lần mổ cơ đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều khi lo có "phong bì cảm ơn" như để đến cơ quan công quyền xin chứng thực vì mất giấy kết hôn, giấy khai sinh ( mà mình đã được đẻ ra trên 70 năm rồi, hơn nữa ngày đó ở nông thôn, có giấy KS đâu mà mất), hay như trường hợp của Ng.Anh đi BV.. LO.cũng không khó lắm; mà KHÓ LÀ không biết bỏ vào "RUỘT CỦA NÓ" LÀ BAO NHIÊU ? (cho "đủ đô") VÀ NHẤT LÀ CÁCH ĐƯA PHONG BÌ thế nào cho được việc.
      Thật là bi kịch, muốn làm "Từ thiện" đâu có dễ!.

      Xóa
  6. Anh tên Trưởng đó công nhận liêm khiết thật, đáng được khen thưởng của bên ban chống tham nhũng anh ạ ! Truyện anh sưu tầm thật vui, chúc anh vạn sự an lành nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn Bạch Dương.
    Những người liêm khiết như anh Trưởng ở phòng Tài vụ (trong chuyện này) bây giờ có khi bị cho là... HÂM. BD a. Thật là buồn!.
    Chúc BD Vui Khoẻ và viết com đều đều nhé!.

    Trả lờiXóa
  8. Góp một chuyện cực, cực ngăn : Một người đàn ông toca bạc trắng kết duyên với một cô gái trẻ măng chỉ đáng là cháu mình. Những ngày trăng mật cuộc sông của họ đày ắp tiếng cười, niên vui, nhưng sau vài tháng thì bắt đầu trục trặc , có lúc căng thẳng như dây đàn. Quá bức xuc một hôm người chông hỏi cô vợ trẻ : - Theo em , có cái gì có thể làm cho quan hệ giữa chúng ta gắn bó hơn ? Cô vợ trả lời lạnh lung : - Với anh ấy à,. thì bột chỉ còn đủ để nấu cháo lõang thôi còn gắn bó cái nỗi gì nữa chứ ! ( xin miễn bình luận)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ Lý về câu chuyện của cụ. Chờ được đọc nhiều thơ và bài tản văn rất đậm nét Thạch Quân.

      Xóa
  9. Những chuyện cười hiện đại rất thật và rất phổ biến thú vị quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi này không đọc lâu được rất mỏi mắt.
      Tìm được những chuyện cực ngắn mà hay để đọc cũng thích Bạn MG ạ.

      Xóa

trantrunghai@gmail.com