BBB – Tết Con Dê đã
đến rất gần. thời gian qua mỗi khi mở TV ra xem, mở mạng (kể cả “lề phải, trái,
giữa”) ra đọc, hay đi ra đường, dạo phố, về quê, và cả nghe những chuyện do những
người được xếp vào loại đứng đắn, tử tế nhất kể (chứ không phải của phần tử
thoái hóa biến chât, hay bọn phản động…nói xấu. xuyên tạc); ta “không thể không
bức xúc”.
Trên thế giới thì nổi cộm lên là “Khủng bố”, là IS, là “vấn đề Ucraina”, rồi “tranh chấp chủ quyền biển đảo” (Đông Bắc Á, Đông Nam Á),
Chuyện “mối tình" với "Cô Láng Giềng” (hay "ông Hàng Xóm") cũng rất phức tạp.
(Đúng là “Bỏ thì "thương"/ SỢ, mà vương thì tội/ NGUY”).
Trong nước : - Về “quốc nạn tham nhũng” theo đánh giá của Tổ chức minh bạch Quốc tế (TI) thì “chỉ số” của VN ba năm liền không thay đổi và tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Còn ông H.P.Tranh (Tổng Thanh tra CP) khẳng định, đánh giá của TI phù hợp với đánh giá của VN. (Ông còn có “câu nói để đời” về tình trạng tham nhũng:
“Trong 3 năm qua, chúng ta không tụt không tăng có nghĩa là có tính ổn định (!)…”.
( Trời ơi!.Tham nhũng ở mức này mà ông Tổng Thanh tra CP “khoe” là giữ “ổn định”, thỉ chỉ có chết Dân thôi). (3B)
- Ngoài ra còn những vấn đề lớn hơn là Thể chế, là Tự do, là Dân chủ, là Niềm tin, rồi cả “chuyện nội bộ”… rất ư là... "khó hiểu"!.
Chuyện thường nhật , thì nào là tai nạn GT, nạn hàng giả, đời sống khó khăn, VSATTP đáng báo động, gian lận thương mại (ăn bớt đến cả giọt xăng dầu), …vân vân và v.v.
Làm cho xã hội “Rất ư là bức xúc”. Đó là điều tự nhiên và dễ hiểu.
Nhưng nghĩ lại thì tự hỏi: “Bức xúc làm gì?”. Mình đã về hưu rồi, chẳng còn thời gian và “sức lực” làm đươc gì cho đến “tận cùng” của “sự mong muốn” đâu mà còn bức xúc.
( Liên hệ đến chuyện này, tôi còn nhớ , cụ Tú Riềng đã từng nói với ông bạn Cu Lờ của chúng ta , (là một UVTW, người được giao cho “thanh bảo kiếm”và đã từng được báo chí "mệnh danh" là “Bao công của VN”), đại ý như sau: Hồi "ông" còn dao, còn thớt (đương chức) mà chẳng "chặt chém" được đứa nào, nay đã về “(Lê Văn) Hưu” nói còn ai nghe, ai sợ!.).
Nhất trí với cụ Tú Riềng, tôi thường cố kìm nén “cái sự bức xúc” lại, nhưng đôi khi nó lại “trỗi dậy”; vì làm sao có thể thờ ơ với “thời cuộc”, với “chuyện thế gian” và vô cảm với “chuyện nhân tình thế thái” cứ hàng ngày đập vào tai vào mắt mình.
( Cụ Kyvinhhung cũng có lần tâm sự với tôi như vậy. Nên có dạo để khỏi bức xúc. Cụ định “cai” cái khoản “chinh Chị, chính Em” mà không được. Thế rồi thỉnh thoảng cụ lại viết, để tự giải tỏa bức xúc và chia sẻ với Làng. Chúng ta đã được đọc nhiều bài "Xã /(Làng) luận" và comments của Cụ rất chí lý chí tình và sâu sắc trên Blog LSQL).
Tôi tự hiểu, bức xúc rất hại tâm và… thận, nên đành phải tự điều chỉnh:
“Bức xúc ít thôi, đừng để gây ra đau đầu, mất ngủ, “tăng xông”, đột quỵ… mà hại cái thân , gia đình và bạn hữu”. Tết thì phải “tạm dừng ... tuyệt đối" để còn sức mà “du Xuân, du Xuân …í a” với mọi người cho vui. Các Cụ ạ.
Mời các cụ đọc bài “thơ” tôi vừa viết .
Xin chúc mọi người giải tỏa hết bức xúc, khỏe mạnh, để đón Tết.
BÚC XÚC LÀM GÌ!.
Bức xúc làm gì!. “Chuyện thế gian” .(?)
Đứa thì tham nhũng, đứa buôn quan
“Ghế” và “sao, vạch” thành hàng hóa.
Đổ tại “...thị trường” thật là oan!.
Bức xúc làm gì!. “Chuyện thế gian”.
Về hưu không còn bận đi làm
Nhưng còn trí tuệ, còn tâm huyết...
Chẳng lẽ thơ ơ, chỉ đứng nhìn?.
Bức xúc làm gì!. “Chuyện thế gian”
Sâu thì nhung nhúc, tựa "quan tham"
Dân lành tụ tập đi khiếu kiện
Biết đến bao giờ giải được… oan?!.
Bức xúc là điều ... rất “tự nhiên”
Làm sao ngăn cấm bởi cường quyền ...
Khi mà bức xúc vì Yêu Nước
là còn tâm huyết, chẳng vì tiền.
Bức xúc làm gì!. “Chuyện thế gian”.
Kẻo mà không khéo lại… “bệnh oan”
“Tăng xông", đột quỵ mà… “kéo đến”
Hại vợ, hại con, hại…. cả Làng!.
Tạm dừng bức xúc!. Các Cụ ơi.
Cái Tết Con Dê sắp đến rồi.
Đón Xuân vui vẻ cùng con cháu
Vô tư, thanh thản đến trọn đời.
"Ngày Táo quân về ... TW." (23 tháng Chạp). Thơ 3B
Trên thế giới thì nổi cộm lên là “Khủng bố”, là IS, là “vấn đề Ucraina”, rồi “tranh chấp chủ quyền biển đảo” (Đông Bắc Á, Đông Nam Á),
Chuyện “mối tình" với "Cô Láng Giềng” (hay "ông Hàng Xóm") cũng rất phức tạp.
(Đúng là “Bỏ thì "thương"/ SỢ, mà vương thì tội/ NGUY”).
Trong nước : - Về “quốc nạn tham nhũng” theo đánh giá của Tổ chức minh bạch Quốc tế (TI) thì “chỉ số” của VN ba năm liền không thay đổi và tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Còn ông H.P.Tranh (Tổng Thanh tra CP) khẳng định, đánh giá của TI phù hợp với đánh giá của VN. (Ông còn có “câu nói để đời” về tình trạng tham nhũng:
“Trong 3 năm qua, chúng ta không tụt không tăng có nghĩa là có tính ổn định (!)…”.
( Trời ơi!.Tham nhũng ở mức này mà ông Tổng Thanh tra CP “khoe” là giữ “ổn định”, thỉ chỉ có chết Dân thôi). (3B)
- Ngoài ra còn những vấn đề lớn hơn là Thể chế, là Tự do, là Dân chủ, là Niềm tin, rồi cả “chuyện nội bộ”… rất ư là... "khó hiểu"!.
Chuyện thường nhật , thì nào là tai nạn GT, nạn hàng giả, đời sống khó khăn, VSATTP đáng báo động, gian lận thương mại (ăn bớt đến cả giọt xăng dầu), …vân vân và v.v.
Làm cho xã hội “Rất ư là bức xúc”. Đó là điều tự nhiên và dễ hiểu.
Nhưng nghĩ lại thì tự hỏi: “Bức xúc làm gì?”. Mình đã về hưu rồi, chẳng còn thời gian và “sức lực” làm đươc gì cho đến “tận cùng” của “sự mong muốn” đâu mà còn bức xúc.
( Liên hệ đến chuyện này, tôi còn nhớ , cụ Tú Riềng đã từng nói với ông bạn Cu Lờ của chúng ta , (là một UVTW, người được giao cho “thanh bảo kiếm”và đã từng được báo chí "mệnh danh" là “Bao công của VN”), đại ý như sau: Hồi "ông" còn dao, còn thớt (đương chức) mà chẳng "chặt chém" được đứa nào, nay đã về “(Lê Văn) Hưu” nói còn ai nghe, ai sợ!.).
Nhất trí với cụ Tú Riềng, tôi thường cố kìm nén “cái sự bức xúc” lại, nhưng đôi khi nó lại “trỗi dậy”; vì làm sao có thể thờ ơ với “thời cuộc”, với “chuyện thế gian” và vô cảm với “chuyện nhân tình thế thái” cứ hàng ngày đập vào tai vào mắt mình.
( Cụ Kyvinhhung cũng có lần tâm sự với tôi như vậy. Nên có dạo để khỏi bức xúc. Cụ định “cai” cái khoản “chinh Chị, chính Em” mà không được. Thế rồi thỉnh thoảng cụ lại viết, để tự giải tỏa bức xúc và chia sẻ với Làng. Chúng ta đã được đọc nhiều bài "Xã /(Làng) luận" và comments của Cụ rất chí lý chí tình và sâu sắc trên Blog LSQL).
Tôi tự hiểu, bức xúc rất hại tâm và… thận, nên đành phải tự điều chỉnh:
“Bức xúc ít thôi, đừng để gây ra đau đầu, mất ngủ, “tăng xông”, đột quỵ… mà hại cái thân , gia đình và bạn hữu”. Tết thì phải “tạm dừng ... tuyệt đối" để còn sức mà “du Xuân, du Xuân …í a” với mọi người cho vui. Các Cụ ạ.
Mời các cụ đọc bài “thơ” tôi vừa viết .
Xin chúc mọi người giải tỏa hết bức xúc, khỏe mạnh, để đón Tết.
BÚC XÚC LÀM GÌ!.
Bức xúc làm gì!. “Chuyện thế gian” .(?)
Đứa thì tham nhũng, đứa buôn quan
“Ghế” và “sao, vạch” thành hàng hóa.
Đổ tại “...thị trường” thật là oan!.
Bức xúc làm gì!. “Chuyện thế gian”.
Về hưu không còn bận đi làm
Nhưng còn trí tuệ, còn tâm huyết...
Chẳng lẽ thơ ơ, chỉ đứng nhìn?.
Bức xúc làm gì!. “Chuyện thế gian”
Sâu thì nhung nhúc, tựa "quan tham"
Dân lành tụ tập đi khiếu kiện
Biết đến bao giờ giải được… oan?!.
Bức xúc là điều ... rất “tự nhiên”
Làm sao ngăn cấm bởi cường quyền ...
Khi mà bức xúc vì Yêu Nước
là còn tâm huyết, chẳng vì tiền.
Bức xúc làm gì!. “Chuyện thế gian”.
Kẻo mà không khéo lại… “bệnh oan”
“Tăng xông", đột quỵ mà… “kéo đến”
Hại vợ, hại con, hại…. cả Làng!.
Tạm dừng bức xúc!. Các Cụ ơi.
Cái Tết Con Dê sắp đến rồi.
Đón Xuân vui vẻ cùng con cháu
Vô tư, thanh thản đến trọn đời.
"Ngày Táo quân về ... TW." (23 tháng Chạp). Thơ 3B
Cứ mỗi dịp xuân về lại muốn "tính toán lại sổ sách" cuộc đời, buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc...Vì vậy mà gần đây em thấy nhiều bài của các cụ viết về những suy tư như vậy ! Bức xúc thật anh ạ, khi mà...khi mà... như anh đã viết đấy. Lại nhằm cuối năm giáp tết người ta lại đụng đến các cụ NCT! Thật là kỳ lạ! Có lẽ từ nay đến ĐH còn nhiều cái "ngoạn mục" nữa!
Trả lờiXóaBài thơ anh viết hay thật, từ tâm can mà viết ra. Coi như một " định hướng" cho làng ta "yên ổn" khi mùa xuân về. Em thích bài thơ này của anh!
"Sổ sách" anh chẳng có đâu. (vì anh không học kinh tế như ... T.Giang mà)
XóaĐôi lời "tâm sự" cùng nhau giãi bầy.
Mong cho còn lại những ngày
Sống vui sống khỏe, "hăng say yêu... đời".
Cảm ơn T.Giang.