Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

ĐỪNG SỢ (Thơ Trung Hải)



                            BBBHôm vừa rồi bạn Trần xuân Hoài có đề xuất kế hoạch tổ chức bạn bè QL đi thăm biên giới, viếng mộ các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống quân bành trướng; được các bạn K5 hoan nghênh và hưởng ứng.
Bạn Quang Trung trên Blog Calathau có bài viết kèm bài thơ "Đồi sim biên giới" hay và cảm động. Và tôi đã  viết comment "hưởng ứng" bằng 4 câu thơ.




   
   Tô


"Nay mai chúng tôi về xứ Lạng
Thắp nén hương trầm trên mộ các Anh
Biên giới muôn đời Hoa Sim tím
Nhớ những Người Con, vẹn nghĩa tình
".  (Tr. Hải)

 Cũng về đề tài này tôi viết những suy nghĩ của mình trong bài thơ sau, nhưng ở khía cạnh khác.
Xin mời Làng đọc.


              ĐỪNG SỢ…!
(Khi có Niềm tin, sự Đồng lòng, Đoàn kết của toàn Dân tộc)




 tKhi c
                 (Viết nhân kỷ niệm ngày 17/02/1979)

Ba mươi nhăm năm rồi,
                               họ cố tình
                                                bưng bít …
Ba mươi nhăm năm rồi,
                               không biết họ sợ gì
                                                   mà cứ im thin thít?!.
Đến bây giờ
                      sự thật…
                                       mới bắt đầu được hé ra.
Căm phẫn,
                       đau thương,
                                              anh dũng chói loà.
                                           ***
Lịch sử hào hùng bốn ngàn năm  
                                            của Đất nước chúng ta
Những trang vàng chói lọi, 
                                đều viết lên bằng máu và nước mắt        
của cả một Dân tộc đồng lòng:
                              “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”
Bất khuất, hiên ngang,
                                          không chịu cúi mình.
                                           ***
Mãi mãi chỉ có Niềm tin,
                  sự Đồng lòng, Đoàn kết của Toàn Dân
                                                    mới là sức mạnh.                               
Chẳng kẻ thù nào khuất phục được Chúng ta.
Dù chúng có là đế quốc, thực dân
                                            hay“bành trướng” cáo già.
                                                      ***
Chỉ khi nào có Niềm tin, … của toàn dân tộc
                                                Đất nước mới nở hoa.
Độc lập – Tự do – Hanh phúc
                                         mới thực sự là của Việt Nam ta.

(Hà Nội 15/02/2014) Trung Hải)


19 nhận xét:

  1. Tôi nghĩ nhân dân ta, đất nước ta sẽ không bao giờ quên ngày này, có thể có người vì điều gì đó, có thể vì cai tôi mà họ tỏ ra hèn nhát, cố tình im đi , nhưng lịch sử thi không bao giờ có thể xóa được, bài thơ của bạn viết hay và nói thay cho nhiều nỗi lòng, nếu tổ chức đi được về nhưng nơi ấy thì rất nên làm, ở Lạng sơn ngày ấy tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhơ, đã có lần đi trao trả "tù binh" cho họ suýt nữa đạp phải mìn..
    Xin ghi lại vài câu chia sẻ với bạn :
    Mộ anh nằm dưới đồi thông
    Em lên thắp một nén hương nhớ ngừơi
    Thù quân phương bắc nhớ đời
    Anh vì Tổ quốc, đất trời quê hương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí với CL. Chỉ có Nhân dân và Tổ quốc không bao giờ quên. Những "kẻ cố tình không nhớ" là vô ơn bạc nghĩa, sẽ bị ND và lịch sử lên án và nguyền rủa.

      Xóa
  2. Rất trân trong những cảm xúc và ý định của các cụ trong những ngày THÁNG 2 bất diệt này !

    Trả lờiXóa
  3. Những bài thơ của Quang Trung và Trung Hải mỗi bài một phong cách một vần điệu, nhưng đều chung một ý lớn: lòng biết ơn vô hạn với các chiến sĩ, đồng bào ... đã hy sinh tất cả để bảo vệ Tổ quốc, xua đuổi bọn TQ bành trướng ra khỏi đất nước ta, bảo vệ đến cùng từng mảnh đất thân yêu của chúng ta!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ng.Trâm đã cho nhận xét. Chúng ta đều có chung những suy nghĩ vì được "ươm trồng" từ "Vườn ươm nhân cách" của Trường TNVN (QL).

      Xóa
  4. Chỉ khi nào có Niềm tin, … của toàn dân tộc
    Đất nước mới nở hoa.
    .

    Thơ Trung Hải khẳng định " Chỉ khi nào ...", cũng đồng thời đặt ra câu hỏi tiếp theo : Vậy thì bao giờ toàn dân tộc mới được ( ai đó) trao cho NIỀM TIN ( chiến lược ) này để ĐẤT NƯỚC NỞ HOA ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QT rất hiểu mình.
      Khẳng định một điều, để rồi trăn trở với câu hỏi được đặt ra ngay sau đó:" BAO GIỜ?".
      Và đúng là thật khó trả lòi được là "BAO GIỜ?".

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Cảm ơn NL cho nghe Tình ca Mùa Xuân do ca sỹ Bảo Yến hát rất hay.

      Xóa
  6. Chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ việc làm của các cụ, chúng tôi ở xa quá không có điều kiện, xin các cụ hãy thắp hộ một nén nhang của những người ở xa, cầu mong linh hồn các liệt sĩ của chúng ta thanh thản yên nghỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất thông cảm với các Bạn ở xa không có điều kiện đi BG dịp này.
      Đoàn đi chắc chắn sẽ làm theo lời HP dặn.

      Xóa
  7. Dù có được tổ chức kỷ niệm hay không, ngày 17 tháng 2 năm 1979 luôn được khắc sâu trong lòng chúng ta những người Việt Nam yêu nước !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng có suy nghĩ như ĐĐ. Cảm ơn Bạn đã ghé thăm.

      Xóa
  8. Trong phần lớn các bài thơ của 3B viết vào các dịp Lễ Tết, vào những ngày kỷ niệm có ý nghĩa, hoặc vào những thời điểm giao mùa (Đông – Xuân) đều cộm lên sự dằn vặt, trăn trở, pha thêm chút xót xa cay đắng cho số phận con người và đất nước chúng ta, cho thời cuộc hiện tại. Vì thế tác giả thường thầm lặng đặt ra nhiêu câu hỏi, nhưng khó có lời giải đáp. Đọc thơ của 3B, Calathau và nhiều bạn khác tôi cảm thấy các bạn đã diễn tả và nói lên một phần nào những tình cảm và suy nghì của chính mình. Chính vì thế mà tuy sống xa đất nước hàng vạn dặm, tôi cảm thấy mình như trong cùng một dòng suy nghĩ và đập cùng một nhịp tim với các bạn. Đọc bài thơ “Đừng sợ” này tôi muốn thốt lên:

    Ba mươi nhăm năm rồi,
    Không, sáu mươi tám năm rồi!
    Hỡi các Anh Chiến Sĩ!
    Các Anh đã hy sinh cho “Tổ quốc quyết sinh”,
    Các Anh đã hiến dâng xương máu của mình,
    Cho đát nước phồn vinh,
    Cho nhân dân hạnh phúc,
    Nhưng các Anh ơi, các Anh đâu có biết,
    Những điều ấy còn xa,
    Xa lắm, các Anh ơi!

    (Chú thích: 68 năm kể từ năm 1946 khi bắt đầu cuộc KC chống Pháp, rồi chống Mĩ và sau này chống quân bành chướng TQ).

    Trả lờiXóa
  9. Chúng ta đã rất hiểu nhau từ thời Quế Lâm- Khac-cốp và cho đến nay cũng vẫn thế. Trái tim cùng nhịp đập và cùng một "dòng suy nghĩ".Sống không thể vô cảm được. (Mặc dù về "thân phận cá nhân" của riêng mình, cũng chẳng có gì phải phà nàn...)
    Mình đã thường xuyên thăm "nhà" và đọc các comments của Hùng.

    Trả lờiXóa
  10. Anh có bài thơ viết từ trái tim...Em chưa viết được , mặc dầu cũng vô cùng bức súc. Em muốn được đi cùng các anh chị lên đó anh ạ. Có được không anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo anh nếu TG cùng đi được thì hay quá. Chắc chắn sẽ được hoan nghênh.
      Em liên hệ với anh Khoa Phi hoặc anh TX.Hoài để biết kế hoạch cụ thể nhé.

      Xóa
    2. (Xin nhờ địa chỉ 3B-Blog để liên lạc với Song Thu):
      Hoan nghênh Thu Giang tham gia đoàn lên biên giới. Chúng tôi xin phép được ghi tên bạn vào danh sách nhé. TG vào địa chỉ này để xem dự thảo kế hoạch và góp ý kiến thay đổi hoặc hoàn thiện
      http://lusonquelam.blogspot.com/2014/02/thu-cua-cu-xuan-hoai-trao-oi-ve-kh-i.html. TG hãy liên hệ với Khoa Phi hoặc tôi để giữ liên lạc về chuyến đi.

      Xóa

trantrunghai@gmail.com