BBB- Anh Trương quang Được là bạn cùng thời học đại học với tôi và nhiều bạn Quế Lâm ở Kharkov như Xuân Thiên, Văn Vũ, Trần Lương, Hữu Hùng, Trần Kiều, Hoàng Đức Nghi … và cả Thu Giang, Lê Anh Minh (K3) …
Tôi với Anh học cùng trường, thời S.V cùng trong Ban Thường Vụ Đoàn (anh T.Q.Được là Bí thư Đoàn Trường BK và Thành Đoàn); vì thế chúng tôi gần gũi và thân nhau từ đó cho đến bây giờ (đã trên 50 năm).
Mặc dù Anh “làm rất to” (theo cách nói dân dã), có lúc lên đến chức UV Bộ Chính trị, PCT QH; nhưng quan hệ với chúng tôi ( ngay cả khi còn đương chức) rất chân tình, gần gũi và rất hoà đồng. (Khi gặp bạn bè cũ, chúng tôi chưa bao giờ thấy Anh tỏ ra “mình là quan” (như một số quan chức khác), nên bạn bè đều quí mến.
Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau ở HN hoặc đi chơi thăm bạn cũ ở tỉnh xa. Anh T.Q.Được yêu thơ và đã làm khá nhiều thơ “cho vui” (như anh nói), nhưng đã được đăng báo và xuất bản.
Gần đây có bài thơ nào mới và thấy hợp với “gu” của nhau, chúng tôi lại “trao đổi”. (Hồi Tết năm ngoái anh có gửi cho tôi bài “ Một nhành mai” và “Chiều đông trên Phủ Tây Hồ”, hay và nhiều suy tư sâu sắc.
Hôm qua tôi vừa nhận được Email kèm bài thơ anh mới viết “Cúc Phương ơi, hãy cho ta gặp lại người xưa”.
Tôi xin đăng lại trên Blog của mình để mời Làng đọc , có dịp trao đổi cho vui.
Email: Hải thân mến !
Nhân chuyến đi Ninh Bình, vào thăm "Động Người Xưa" trong rừng Cúc Phương, mình đã viết bài thơ. Mình gửi Hải xem cho vui, vì Hải có nhiều tư duy, tứ thơ tình nghĩa hợp với mình ; Hải có thể trao đổi thêm với các bạn bè thân thiết cùng vui .
Nhận được thư này, báo lại cho mình biết nhé . Có dip ghé đến chỗ mình chơi. T.Q.Đ
Cúc Phương ơi,
hãy cho ta gặp lại người xưa
Trương Quang Được
Cây cũng có tình
Và rừng như có tâm hồn …
đó chăng?
Cúc Phương ơi , trải bao đời mưa nắng
“Động Người xưa” giờ lại vắng người xưa…!
- Hãy cho ta gặp lại người xưa
Sớm yên lành tai lắng nghe rừng thở
Tình men nồng hơi ấm bủa đâu đây…!
Cúc Phương ơi, có tính tháng tính ngày
Đã đi cùng rừng cây thiên cổ
Để suối tình duyên nợ với người xưa…
-Hãy cho ta gặp lại người xưa
Dù nhỡ hẹn bao phen đừng bỏ dở
Trời mưa nguồn sao giống tựa mưa ngâu…!
Cúc Phương ơi rừng xanh thẳm một mầu
Ta ngóng đợi, dù bao lâu vẫn đợi…!.
(Cúc Phương ngày 10 tháng 9 năm 2013)
Anh Hải ơi, Anh TQĐ muốn gặp lại người xưa, tổ tiên mình hay " người xưa" ấy? hi hi
Trả lờiXóaAnh chịu!.. Hôm nào gặp em hỏi trực tiếp anh Được ( "Chính chủ", không qua trung gian). Hôm trước bọn anh gặp nhau, anh ấy vẫn nhớ chị K.Yến và T. Giang là 2 giọng ca vàng được nhiều giải thường trong các kỳ liên hoan văn nghệ của SV các nước học ở Thành phố Kharkov đấy.
XóaChắc TQĐ vẫn thổn thức "NGÓNG ĐỢI" NGƯỜi XƯA, quá cố, mà mỗi khi Vườn Cúc Phương gơi nhớ về nàng.(...suối tình duyên nợ với người xưa...)
XóaTiềm thức sâu kín vẫn gào thét rằng:dù bao lâu ta vẫn đợi nàng.
Dù là TQĐ hay Nh.L, TXH, DK, CaLa 3B...cũng có điểm giống nhau là khi có tuổi hay nhớ chuyện ngày xưa, trong đó có NGƯỜI XƯA.
XóaChả thế mà những câu chuyện, những gương mặt thân thương từ 60 năm trước "người ta"/ chúng ta vẫn còn nhớ với những cảm xúc nao nao, thú vị.
Mình đọc những bài viết như thế thấy rất thích vì nó chân thật (và đến bây giờ mới "có dịp" nói ra, viết ra cho mình và để chia sẻ với bạn bè). Rất cảm ơn tất cả đã cho mình được đoc.
Ghi thêm gửi bạn NL: Mình "về hùa" với Cala và DK... "'viết hội đồng" để trêu NL&XH và chỉ trêu vui thôi nhé!. Xin Bạn "ĐẠI XÁ" cho.
Chỉ cầu 3 "ngự lâm" còn sức già mà trêu, sợ NHÀ TOÁN HỌC bất thình lình bị nhồi máu "cơ chim" làm " BÚP MĂNG NON" teo ruột.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaCác UVBCT không ai làm thơ hay bằng Tố Hữu ... đúng không ạ?
Trả lờiXóaNưng bài thơ này cũng có " suối tình duyên nợ " đằm thắm đấy chứ ạ!
Thì họ cũng là người mà, HC ạ.
XóaChỉ có khác nhau là khi nói (kể cả làm thơ...) có thật hay không; có "lên gân",không, hay vì mục đích gì đó... mà thôi. Người làm chính trị mà yêu mến bạn bè (là dân) thực sự, lại có được những bài "thơ có tình", nói được "lòng mình" một cách chân thực là cực khó và rất hiếm.
Cảm ơn HC đã ghé thăm và có nhận xét.
Đầu năm 2007 mình về VN “ăn’’ Tết, được đi thăm khu rừng Cúc Phương, lên thăm Động Người xưa, mà chính những người xưa ấy chắc là tổ tiên nguyên thuỷ của dân ta đấy. Để tưởng nhớ đến Người xưa bọn mình thắp nén nhang và thầm cầu khấn. Rồi mình lén đi sâu một chut vào trong hang, đúng là lúc ấy có một cảm giác kỳ lạ, rung động trái tim và có cảm tưởng linh hồn những người xưa còn phảng phất đâu đây. Bài thơ rất hay, đã nói lên không những tâm trạng riêng tư của tác giả mà còn để cho người đọc cảm thông và hồi tưởng lại những cảm xúc của mình khi đến thăm Động Người xưa. Cảm ơn tác giả và Trung Hải đã giới thuệu bài thơ của anh Được (mình còn nhớ) - bạn QL cùng học thời Kharcov.
Trả lờiXóaTuy hồi ấy V.Hùng, Gia Lịch học khác trường với bọn mình và anh Đươc. Nhưng biết nhau cả (anh TQĐ học. ở KHXNN).
XóaMình đã đi rừng Cúc Phương lần đầu vào năm 1978 với chuyên gia LX; sau đó còn đi thêm 2 lần. Thế mà vẫn muốn đi nữa vì cảnh thiên nhiên ở Ninh Bình rất đep. và Rừng Cúc Phương là "Khu Vườn Quốc gia" "Khu bảo tồn sinh quyển thiên nhiên thế giới" được thành lập từ rất sớm ở miền Bắc và rất đa dạng sinh hoc.
Đi mấy lần mà chưa có bài thơ nào về Cúc phương cả Hùng ạ.
Mình đọc bài này từ lâu muốn viết com nhưng khó qua. Hôm nay sang báo với bạn tôi có viết com ở blog Nhật Lệ liên quan đến bạn, có gì không vừa ý thì tha lỗi nhé xin lỗi cả Hữu Hùng hộ nữa. (Ai bảo các bạn có tên vần HỜ)!!!
Trả lờiXóa